Posted by: tamducphuocninh | October 18, 2011

Vía Đức Quán Âm 19-9 AL(2011)

Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời Là Mẹ Hiền Quán Thế Âm

This slideshow requires JavaScript.

Giữa mùa hạ năm 2011, sau chuyến hánh hương về thăm Quê Phật, đươc diện kiến đảnh lễ Đức Đat Lai Lat Ma 14, viếng thăm Viện Bảo Tàng và đảnh lễ Xá Lợi  Đức Phật..

Một ngày tham quan trên các phố phương, duyên lành Đức Mẹ Quan Âm hướng Thầy gặp được và phát tâm thỉnh Ngài về tôn thờ chiêm bái cùng với sự trợ duyên tài chính của Phật tử Đặng Thị Thủy, PD: Tâm Mãn. Tượng được cung nghinh về tại chùa vào ngày 19-9 Al 2011.

Nhất tâm đảnh lễ:

Nam mô trụ ta bà u minh giới Quán Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện

Quan âm đức mẹ tình thương

Giang tay cứu khổ trăm đường nguy nan

Con nay học hạnh hiểu thương

Lên đường cứu khổ là con Mẹ nè

Quang Tý

 

Posted by: tamducphuocninh | October 18, 2011

Vu Lan Năm 2011

Ảnh Để Nhớ Và Lời Nói Thương!

VU LAN ĐẾN CHÙA

Vu Lan ý nghĩa sắc son

Mẹ ơi có thấu lòng con phút này

Nhớ ơn chín tháng mười ngày

Ba năm bồng ẵm đắng cay mặn nồng

Thái Sơn vời vợi chất chồng

Bể ngàn sâu rộng mênh mông đất trời

Dù cho bể núi đổi dời

Tình cha nghĩa mẹ trọn đời con ghi.

Huỳnh Linh

This slideshow requires JavaScript.

THƯƠNG CHA

Thấy cha lao nhọc dáng hao mòn

Cảm thấu lòng con giọt nắng mưa

Ước chi con được là nam tử

Như cha con gánh hết nhọc nhằn.

Huỳnh Linh

KHÓC VÀ CƯỜI

Vu Lan hai tiếng khóc cười

Là cội nguồn tri báo ân thâm muôn đời

Cha khóc lo mẹ mang thai.

Mẹ cười sung sướng trong thai hạt mầm

Mẹ khóc con ngỗ nghịch làm đau

Cha cười biết ấy là ở trong con vui đùa

Cha khóc khi mẹ sinh con

Mẹ cười trìu mến nhìn con của mẹ nằm

Mẹ khóc khi con tập tành đi té ngã

Cha cười khi con cất tiếng gọi “mẹ ơi!”.

Cha khóc từng đêm lo bươn chải với đời

Mẹ cười nhìn con mỗi ngày mỗi lớn khôn.

Mẹ khóc ngày đầu con xa quê xa mẹ.

Cha cười khích lệ nên dũng khí nam nhi.

Cha khóc vì mẹ nhớ con.

Mẹ cười với cha xóa tan nỗi niềm.

Mẹ khóc ra dón con trở về.

Cha cười đánh khẽ: con về khi mô?.

Mẹ khóc tựa cửa nhìn con quét dọn .

Cha cười vui vẻ con mình đã lớn khôn.

Con về tháng bảy mẹ ơi!

Làm sao quên được tiếng ầu ơ mẹ ru con ngày nào.

Thương cha nhớ quá lời cha dạy.

Tri ân báo hiếu là gốc muôn thuở sinh ra con người.

Từ đây tiếng khóc nụ cười

Là trăng tháng bảy là nụ cười tháng giêng.

Tôi ơi xa cách triền miên

Đừng quên tiếng khóc nụ cười của mẹ cha.

QUANG HỮU

Posted by: tamducphuocninh | October 17, 2011

Chuyến Đi Từ Thiện Lần 4

CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN LẦN THỨ 4

TẠI PHƯỚC SƠN,KHÂM ĐỨC,QUẢNG NAM

(KỈ NIỆM TRUNG THU 2011)

Trung thu lên núi vui chơi

Núi xanh mơn mớt cỏ cây mượt mà

Em ơi! em quá thật thà

Cho anh đây tặng chút quà kết duyên

                                                            Quang Hữu

Không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào để diễn tả được tấc cả những cảm xúc, những hạnh phúc mà chúng tôi đã cảm nhận được qua mùa Trung Thu năm nay. Và có lẽ , đây là một mùa Trung Thu đáng nhớ và đầy ý nghĩa.

This slideshow requires JavaScript.

Với sự tình cờ mà chúng tôi rong ruổi đến tận miền núi Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam. Mọi mọi người phải trải qua một đoạn đường dài quanh co và vắng vẻ. Một đoạn đường như thử thách lòng người. Qua 4 tiếng đồng hồ rồi cũng đến nơi. Vừa bước xuống xe ,chúng tôi như lạc vào một  thế giới khác, một thế giới không còn khói bụi và xe cộ, không còn những tiếng ồn ào, tấp nập.

Mọi thứ dường như chuyển sang một nhịp sống khác, một nhịp sống chậm với cỏ cây, hoa suối, núi đồi. Mọi người có ý định váo làng để phát quà nhưng đường vào làng không thuận lợi nên xe không vào được, đành phải phát quà tại một ngôi nhà ngoài làng cũng là nhà của một thành viên trong nhóm. Nghe trưởng thôn thông báo thì mọi người đến rất nhanh và đông đủ có người thì đi bộ, có người thì đi xe đạp, xe máy,nào là người lớn, trẻ em,những tiếng nói chuyện rơm rã làm cho không gian tĩnh lặng trở nên sống động hẳn lên. Khuôn mặt ai cũng hằn lên sự chờ đợi và háo hức. Phát mãi, phát mãi rồi cũng đến lúc hết quà nhưng lại thấy vui. Vui nhất là có một anh thanh niên khoảng 30 tuổi cũng đòi nhận quà. Thấy ai cũng có quà mà anh chưa có nên anh lúng túng hỏi:“Quà tôi đâu, quà tôi đâu.” Khi nghe điều đó tôi thật bất ngờ và pha lẫn chút ấm áp và tôi chợt nhận ra rằng Trung Thu là dành cho tấc cả mọi người, đúng không các bạn!?.

Trung Thu ở đày không ồn ào, không náo nhiệt như ở thành phố. Trung Thu ở thành phố được chuẩn bị từ rất nhiều ngày và phô  trương rất nhiều thứ nào là Đầu Lân, Ông Địa, trống, đèn lồng, …

Còn ở đây chỉ đơn giản với một không gian tĩnh mịch và cái sự tỉnh mịch đó đã được khuấy động lên một phần nào bởi những món quà nhỏ bé nhưng đó là tấc cả tấm lòng của mọi người. Buổi phát quà diễn ra rất nhanh chóng và tốt đẹp. Phát quà xong chúng tôi cùng nhau rảo bước trên con đường mòn dẫn vào làng. Làng dân tộc nằm sâu trog tận núi. Một con đường nhỏ nhưng xa tít nó kết nối giữa làng dân tộc và người kinh cũng như kết nối giữa chúng tôi với các em. Có lẽ như rằng các em nhận ra chúng tôi,các em bẽn lẽn theo sau. Có em thì chạy theo cùng, có em thì đi xe đạp, tụ tập thành từng nhóm nhưng em nào cũng đeo mặt nạ đồ chơi mà chúng tôi tặng,các em chạy khắp làng. Lúc vào làng nhìn thấy các em nô đùa mà lòng tôi thầm nghĩ:“ Ước gì, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa cho các em.” Các em quá đổi ngây thơ và chân thật. Cũng giống như con người ở đây vậy,họ thật là hiếu khách làm chúng tôi có cảm giác rất thân thiện và tự nhiên. Đi mãi rồi cũng đến cuối làng nên đành quay trở về nhưng để đến chiếc xe yêu thương thì phải lội qua 1 con suối, con suối nhỏ làm mát lạnh đôi bàn chân cũng như làm mát dịu cả tâm hồn đang khao khát. Rồi chúng tôi lên xe quay trở lại nơi bắt đầu để bắt đầu cho những cái tiếp nữa.

“sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Huỳnh Linh

Posted by: tamducphuocninh | October 16, 2011

Chuyến Đi Từ Thiện Lần 3 – Bảo Trân

Chuyến đi từ thiện lần 3

Làng Vĩnh Lại, Triệu Phong, Quảng Trị

(Kỉ Niệm Mùa Vu Lan 2011)

Một chuyến đi với một trải nghiệm và một gốc nhìn mới. 8h giờ tối xe bắt đầu chuyển bánh rời đà nẵng thành phố náo nhiệt để về với quảng trị,mới đầu chỉ là ham vui chạy theo thầy cho biết,hihi.nhưng qua những chuyến đi ấy mình đã học thêm được nhiều điều,mình cảm thấy tự tin hơn về chính mình và biết sống vì mọi người .xe đang chuyển bánh rời khỏi hầm hải vân,khoảng 2 tiếng đồng hồ là xe tới huế ngoài trời thì mưa lất phất,gợi cho mình cảm nhận được nhiều kỉ niệm vui ,buồn lẫn lộn,kí ức đôi khi nó hòa vào hiện tại,có lẽ trên chuyến xe này cũng thế,những hạt mưa hòa vào cái lạnh se se làm người ta nhớ đến………..

This slideshow requires JavaScript.

Trên đoạn đường ra huế có những khúc đoạn đường bi hư, ngồi trên xe mà cứ như đang chơi phi ngựa vậy.thầy cầm lái mà mà giống cỡi ngựa vậy,guột gan lộn phèo,từ đầu xe đến cuối xe mọi người như đang bám vào chú ngựa chạy lộc cộc.nhưng mình đảm bảo là ai náy đều ê ẩm cả người. hơn 21h45 đến huế vậy là thầy trò về nhà thầy nghĩ chân.vừa xuống xe mọi người như chim sổ lồng,chạy nhảy lung tung, nhà thầy gần sông hương ở đây mát mà như lạnh vậy, cảm giác tê tê thích thật,hòa mình vào ko khí thiên nhiên cái cảm giác uốn lượn của con sông như muốn dang tay ôm lấy tất cả vào lòng,sao mà nghĩ đến ngày mai tiếp tục ngồi lên xe thấy ớn quá lun, đêm đó nghĩ tại nhà thầy mọi người trong nhà rất thân thiện mọi lần là chỉ gặp ba mẹ,mà hôm nay gặp thêm được em gái thầy nữa vui vẻ và nhẹ nhàng, đêm đó nghĩ tại nhà thầy sáng hôm sau hừng sáng là thầy trò lại tiếp tục lên đường từ huế lại thẳng tiến ra đến chợ đông hà,để mua thêm đồ dùng cho đám dỗ mẹ chú tý,lần này đi vừa được đi từ thiện mà lại còn được đi dỗ mẹ chú tý nữa.khi đã trang bị đầy đủ thầy đưa chúng tôi đến chùa cô chi,tới nơi cảm giác đầu tiên là đói,mệt,bước xuống xe là 1 bầu trời bình yên,cô chi thật ân cần,nồng ấm khi chào đón thầy trò tụi mình,mình có cảm giác như được về tới nhà,về với mẹ vậy,chỉ cần đứng tới được chùa cô ở là trong lòng mọi người cảm thấy quen đi cái nóng gây gắt của quảng trị rồi.bưng áo quần,vở,đĩa,vào chùa xong vừa.là cô mời mọi người thưởng thức mon sữa chua dù chưa được lạnh nhưng mình vẫn cảm thấy ngon nhất dù cả tháng nay vẫn được ăn. “vì đói quá mà,hjhjhj”.

Ăn xong thầy trò nghĩ một chút,lúc đấy có mấy cô phật tử ngồi nói chuyện với ông huy,mình thấy hoàn cảnh xót xa quá? cảm giác bùn ngủ lúc đó trong mình lại vơi đi,nhiều câu hỏi mình lại tự đặt ra cho mình.Mình thấy hạnh phúc,mình hạnh phúc còn hơn rất nhiều người,khi nge các cô kể về bản thân dù cuộc sống này vẫn có nhiều trớ treo và bất hạnh,nhưng khi nào trên đôi môi của họ vẫn miễm cười, còn mình khi nào cũng than thân trách phận,ngồi ngẫm lại thấy mình thật ích kĩ,yếu đuối.cảm ơn những chuyến đi. *-* .

cũng sắp đến giờ phát quà cho các em,thầy trò mình kết hợp cùng với cô chi và chú huynh trưởng,giao lưu và phát quà cho các em,ở đây mọi người chúng tôi cũng có dịp ngồi nge các em văn nghệ với đội ngủ là những diễn viên “cây nhà là vườn”nhưng rất đặc sắc,tiếng hát,tiếng nhạc,và tiếng hò reo vang vọng quanh 1 khung viên thoáng đản.Chú huynh trưởng thây mặt cho các em tóm tắt vài lời cảm ơn gởi đến thầy,khi đó tâm trạng của thầy trò mình cảm thấy vui,tuy món quà đơn sơ nhưng trong đó ẩn chứa nhiều ý nghĩa.Tuổi trẻ,tình yêu tấm lòng đồng cảm chia sẽ với những mãnh đời bất hạnh,đã làm cho nhóm nhi tâm một trái tim đoàn kết.Thầy trò chúng mình đã gieo nên 1 hạt mầm nhân ái để bít rằng “sống trên đời sống cần phải có 1 tấm lòng,để gió cuốn đi ……”.mọi việc cũng đã hoàn tất,xong xuôi còn được thưởng thức món bánh canh nữa ngon quá đi,ăn xong lại tiếp tục ra đẩy xe,vì 1 sự cố nhỏ nên thầy trò cũng trở thành những lực sĩ tí hon mà phi thường,đẩy xe chạy tới chạy lui nữa mới ‘sốc ‘chứ,hehe.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người,cuối cùng xe cũng nổ máy,mỗi lần đi là mỗi kỉ niệm khó mà quen được,cũng đã in dấu trong lòng thầy trò chúng tôi.Tạm biệt cô chi và các bạn nhỏ,chia tay mái chùa và sẽ nhớ mãi nơi này nhớ những bài học và yêu mến những con người gần gũi nơi đây.Rời khỏi chùa tạm biệt cánh đồng lúa,con trâu với những hàng tre già. Và tiếp tục cuộc hành trình về nhà chú tý dự đám dỗ,lại tiếp tục một quãng đường dài ngồi trên xe kể đủ thứ chuyện và cuối cùng cũng đã đến nhà chú tý bây giờ trời cũng đã tối,mọi người ngồi chơi 1 chút rồi kếu nhau ra biển,nhưng bữa nay có sự xuất hiện của 3 nhân vật mới là “ông ngoại huy,bà ngoại nuôi và bà ngoại tuyết”,nên biển động ko chơi được gì đành phải quay về nhà ngồi chơi,hjhj.

sáng hôm sau tụi mình được vào bếp giúp 2 bà ngoại nấu ăn,rồi chạy len xeng đi xách đồ về nấu đám,khoảng vài tiếng đồng hồ sau mọi thứ cũng đã xong xuôi lên mâm lên chén,bây giờ đau cũng vào đó,cúng dỗ xong mọi người ăn một trận no nê,hjhj.Nhưng tiệc vui rồi đến lúc cũng phải tàn thôi,bây giờ lại một lần nữa nói lời chia tay với mọi người sao mà trong lòng thấy bùn sao ko nói được,nhưng bít nói sao giờ ngoài 4 chữ này HẸN NGÀY TRỞ LẠI. Cũng đến lúc phải quay về với đà nẵng thành phố ồn ào và náo nhiệt của mình rồi,sẽ có rất nhiều thứ để nhớ,và những kỉ niệm nhớ ko thể quên,những bài học để  nhớ và sẽ có một cái gì đó còn lưu động trong Nhi Tâm….*-* “để nhớ”.

cảm ơn thầy và mọi người đã cho mình cảm nhận được nơi Nhi Tâm như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy,nơi đây mình nhận ra sự quan tâm từ thầy,chú tý và sự che chở đùm bọc từ ông bà ngoại,sung sướng và hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm từ Nhi Tâm,tuy chưa bằng tình thương ba mẹ dành cho nhưng  trong nhóm Nhi Tâm đã cho mình được mở một tầm nhìn,và bây giờ có thể bay cao hơn và nhìn xa hơn.

Bảo Trân

Posted by: tamducphuocninh | June 6, 2011

Noi de quen!

Noi de quen!

Sufu, sau chuyen di hoang phap o Binh Duong, thay rat thich Phat Dan nam nay dung Le Dai theo mau o trong day. Noi thi nam nay chu that ra tu khi sufu ve o day den gio co lam Le Dai duoc nam nao dau, nhung nam nay chac chan phai lam, vi ben canh Chua o duong Nguyen Van Linh noi dai con bo trong 1 manh dat du de dung Le Dai, hon nua manh dat nay thay cung da nhieu phen xin cap tren cho chua, nen phai lam thoi lo sau nay xin ko duoc la het co hoi lam Le Dai luon. Cung chinh vi vay, sau khi Le Dai duoc dung len hoan man thi lenh thao go cung duoc dua den cho chua, nao la lenh tu Phuong, roi tu Quan, con nghe noi la ca tu TP nua chu. Kho than roi! Toi ko thich cach lam viec cua sufu, gap kho khan la thay nho nguoi khac giup, nguoi nay ko duoc lai qua nguoi no, con toi thi “bo tay” trong khi van biet co nguoi muon giup minh(com on chi Thuy va Phung Anh). Qua day phai phuc suc chiu dung ap luc cua thay. Chuc mung sufu Le Dai van ko bi thao go!.

This slideshow requires JavaScript.

Cung trong nhung ngay ay, TP Da Nang dang chuan bi bau cu DBQH va HDND cac cap, toi duoc sufu cu di tiep xuc cu tri voi cac DB ung cu o phuong Nam Duong, voi nhiem vu hoi xem manh dat chua xin de su dung ket qua da den dau, vi trong buoi tiep xuc nay co mat Ong Tran Van Minh va Ong Huynh Nghia. Sau khi nghe giai trinh ke hoach trung cu cua moi DB se lam, thi toi rat thich loi  giai trinh cua chi DB Hoang Giang Yen Thuy, mot chut de cap den tuoi tre. Nen khi dung len hoi toi quen hoi Ong Minh ve nhiem vu thay da giao ma lai hoi luon chi Thuy nay: lam sao cho tuoi tre bay gio tot hon? Co le do noi long cua tuoi tre trong toi qua lon nen chi ay co 1 chut dong cam. Thank you!

Toi tin tuong o tuoi tre ma cung so minh nham duong!

Anh co mot “con cho mau nhiem” toi thuong!

Older Posts »

Categories