Posted by: tamducphuocninh | February 25, 2009

Vứt bỏ

Ngồi tù trong đáy mắt

Mùa xuân lại về. Mắt nhìn vạn vật trong hình hài ban sơ của một năm mới. Ở đó có nhiều điều mầu nhiệm mà ta chưa nhận ra bản chất của nó. Cuộc sống tồn tại một niềm hạnh phúc vô biên nội tại cho những ai biết nhìn đúng sự thật của vạn tướng. Cố nhiên là khi biết nhìn đúng thì sẽ sống đúng hơn, hạnh phúc hơn. Mọi giá trị sống của con người cũng từ đây mà phát triển.

Cuộc sống ngày nay chẳng khác chi những “tính từ”. Chúng ta miêu tả nhiều hơn là sống. Nên biết rằng, chủ thể sống như là một “danh từ”, có gắn cho nó tất cả các tính từ mà ta có đi chăng nữa, một khi danh từ ấy biến mất thì những tính từ ấy tự rơi rụng. Sống trong đời ta phải tự tin, đừng ngu ngốc đặt lại câu hỏi của Chí Pheo (Ai cho ta lương thiện!?).

Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.
Không động, không rung chuyển
Biết vậy, nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được,
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm,
Ðêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng

TB:“Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người. này em hãy cứ phụ tôi”.


Leave a comment

Categories